



( Nguyễn Văn Tài)
Chiều cuối năm buồn theo lá bay
Nghe thời gian nặng xuống vai gầy
Một năm qua rồi
Một năm nữa
Lớp lớp phong sương phủ tím mặt mày.
Từ chiếc đồng hồ gây sợ hãi
Từ cái kim giây không quay ngược bao giờ
Thương tiếc những điều ta nếm trải
Không thể đưa vào trong ý thơ.
Chiều cuối năm buồn như nhớ em
Một đời- ba vạn sáu ngàn đêm
Ta đã muộn màng trong hạnh phúc
Ngày sau cát bụi biết đâu tìm.
Chiều cuối năm
Ừ ! đã hết năm
Bồi hồi tự vấn với thâm tâm
Ta vẫn là người luôn đến trễ
Chậm chân hoài trên bến đỗ không tên.
phím tắt CTRL + HOME
Lời nhắn, góp ý