



Thuyền tình, mới đó, đã xa xưa
Vẫn mãi còn đây, mỗi sớm trưa
Tỏa sáng bình minh, loang sóng nước
Nồng say ánh mắt, gió Thu đưa.
Thầm thì, ước hẹn, chuyện tương lai
Nhẹ lướt du thuyền, vượt dặm dài
Nhớn nhác, chim trời đùa dỡn sóng
Rì rào gió kể, chuyện tình ai…

Dòng Main, bến nước, vẫn còn đây
Thắm thiết, mênh mang mãi những ngày
Sóng biếc, còn in hình bóng cũ
Mong người, bến vắng, lặng trời mây…
( Sưu tầm)
NHỚ EM
Sáu tỉ người anh chỉ nhớ mình em
Nhớ ban ngày không đủ, nhớ suốt đêm
Lòng thổn thức, tâm tư trằn trọc mãi
Xin đến với anh, em đừng ái ngại
Trái tim anh đang mở cửa đón chờ
Từ lúc yêu em đời đẹp như thơ
Anh thèm khát hôn lên môi lên ngực
Khi em ngủ, anh vẫn còn thao thức
Nhớ não nùng, thương yêu quá em ơi!
Anh gọi tên em vang động đất trời
Không có nỗi nhớ nào hơn tình ái
Em có nghe tiếng anh đang vọng lại
Làm chim muông cầm thú thức nửa đêm
Vũ trụ biết rằng anh đã yêu em......
Em chẳng thể nào quên được anh đâu
Dẫu đã bao lần nhắc mình đừng nhớ
Dẫu cố gạt anh ra khỏi niềm trăn trở
Nỗi nhớ chẳng vâng lời, nối nhớ cứ tìm anh
Em cố tìm sự lãng quên trong sắc trời xanh
Lại thấy anh chập chờn sau vòm lá
Chỉ một mình anh thôi mà nay bỗng hóa
Anh giữa đan xen, anh giữa cuộc đời
Cứ ngỡ gặp anh trong tiếng cười
Trong xao xác mưa rơi trong thì thầm tiếng lá
Trong tất cả vui buồn em có
Nghĩa là trong tất cả dẫu vắng anh.....
( Sưu tầm)
********************
THĂM THẦY
( Viết cho những Thầy cô cũ)
Về lại thăm Thầy giữa chiều đông,
Thầy giáo cũ vẫn bên chồng giáo án.
Anh giáo trẻ nghĩ gì qua năm tháng?
Bụi thời gian! ... đã làm bạc tóc Thầy.
( NĐH)
******************
TÓC DỪA
"Quê tôi ngọt nước dừa xiêm
Cha từ, mẹ bỏ vẫn tìm theo anh.
Cạo dừa, đạp cám cho nhanh
Ép dầu mà chải tóc anh, tóc nàng."
Tóc anh quyện với tóc nàng,
Tơ duyên rợp mát như hàng dừa xanh.
Kiếp này nguyện chết cùng anh,
Kiếp sau em cũng xin giành anh luôn
Tóc dừa như tóc em buông
Xa quê mới thấy nhớ thương tóc dừa!
Nhớ từng câu hát năm xưa,
Nhớ em gái nhỏ nắng mưa bên đồng.
Tóc dừa rũ xuống bờ sông,
Gửi lòng theo nước, đứng trông anh về.
Anh ơi xin giữ lời thề !
Tóc dừa em đợi, anh về cùng em.
( NĐH)
********************
GIẤC MỘNG VÔ THƯỜNG
Rồi cũng qua đi những muộn phiền.
Trong một cuộc đời lắm đảo điên.
Hạnh phúc đi về nơi cõi tạm...
Như mưa, như nắng rớt ngoài hiên.
Cho dẫu yêu thương đến ngút ngàn
Đường trần..cũng mỏi bước gian nan.
Con đò xuôi ngược trôi đi mãi
Dòng đời lượn sóng vẫn miên man.
Mái tóc pha sương ...tình cũng phai.
Đêm buồn nghe tiếng gió thở dài.
Giọt sương nuối tiếc ...chừng rơi xuống
Nửa đời nửa mộng...đã chia hai.
Cho dẫu yêu thương đến cuối đời...
Như dòng sông chảy chẳng nghỉ ngơi.
Bao nhiêu ghềnh thác trôi ra biển...
Cũng chỉ là...một hạt mưa rơi...!
Rồi cũng qua đi...những tháng ngày
Bên trời một chiếc lá vàng bay
Ngọn nến chao dao...tim tàn lụn ...
Rơi xuống đời...từng giọt đắng cay...!
Hạnh phúc đi về như khói sương
Buồn vui..hoa lá rụng bên đường
Nắng chiều thoáng qua bên song cửa...
Trăm năm ... như giấc mộng vô thường.
( sưu tầm)
**********************
Chuyện xưa
Thuở xưa để tóc đuôi gà,
Ngày nào em cũng sang nhà tôi chơi.
Cách nhau một mảnh ruộng đôi,
Nhà em bên đó, nhà tôi bên này.
Lớn lên trên những luống cày,
Hai tâm hồn nhỏ tháng ngày có nhau,
Gói quà em gửi ngõ sau,
Dây trầu bắt được… hàng cau miểm cười.
Khi mình mười sáu, đôi mươi,
Đang mùa nhập học nên tôi…. xa nhà.
Hàng cau vẫn cứ còn hoa
Dây trầu quấn quýt … quê nhà nhớ thương.
Trưa nay, ở giữa giảng đường,
Đọc thư em gửi …. tiếc thương trong lòng.
Được tin em sắp lấy chồng,
Con tim thắt nghẹn, mênh mông nổi buồn.
Hoa cau giờ đã trỗ buồng,
Dây trầu xa lắc …mà thương, tiếc tình.
Trách ai hay tự trách mình,
Bởi tôi chưa giám tỏ tình với em.
Tơ duyên chưa hẳn là tình,
Trách ai? Ai trách? Tại mình chứ ai! (ST)
phím tắt CTRL + HOME
Về lại thăm Thầy giữa chiều đông,
Thầy giáo cũ vẫn bên chồng giáo án.
Anh giáo trẻ nghĩ gì qua năm tháng?
Bụi thời gian! ... đã làm bạc tóc Thầy.