Lặng lẽ nhặt từng viên bi nhỏ,
Một viên, hai viên, rồi ba viên...
Mong manh, trong suốt như hơi thở
Dịu dàng nâng gót, bước thần tiên...
Lối nhỏ vẫn quen, tôi vẫn nhặt.
Ngày trôi, ngày vẫn lặng lẽ trôi.
Không cần ai biết; không ai biết.
Vì chỉ cần, tôi hiểu tôi thôi!
Tôi đã đặt tên cho tình yêu:
Viên bi trong suốt màu pha lê.
Mong sao bi vẫn xanh màu mãi...
Ấp ủ trong tim, một lối về!
Bỗng dưng con chữ từ đâu đến.
Vô tình đã cứa nát con tim.
Một nhát, hai nhát, rồi ba nhát...
Buông tay, pha lê vỡ tan rồi!!!...
Tôi chẳng buồn đâu, chẳng giận đâu!
Chỉ đau, chỉ tiếc chút ân tình
Nhặt nhạnh từng viên lau cho sáng.
Tan tành trong phút chốc mong manh...
Đau lắm nhưng mà không dám khóc.
Sợ mình không dỗ được mình đâu!
Chỉ tự gọi mình: mau tỉnh lại.
Và từ nay, thôi! đừng chiêm bao!!!....
( ST từ baihocthanhcong.com)
Nguyễn Đình Hành @ 14:32 24/01/2010
Số lượt xem: 693
Số lượt thích:
0 người
Lời nhắn, góp ý