



TUỔI THƠ XƯA VÀ NAY
Tuổi thơ xưa vui đến trường mỗi sáng
Và mỗi chiều cùng lũ bạn chăn trâu
Đội nắng, trèo cây đuổi bắt ve sầu
Bẻ nhành lá che lên đầu làm mũ.
Thưở ấy nghèo mà niềm vui có đủ
Bài vở nhẹ nhàng, giấc ngủ bình yên
Sao bây giờ trẻ vất vả triền miên?
Bát mì gói ăn liền còn chẳng kịp.
Thưở ấy nghèo, chưa phố phường nhộn nhịp
Trường học xa vẫn cuốc kịp đúng giờ
Mỗi mùa hè ép nổi nhớ thành thơ
Đợi khai giảng, đếm từng giờ khắc khoải…
Bọn trẻ bây giờ học hành uể oải
Mất hết tuổi thơ, lo mãi mau già
Bởi cha mẹ muốn con mình học giỏi
Và thầy cô cũng mong mỏi đôi điều.
Trẻ bây giờ rảnh rổi được bao nhiêu?
Khi mỗi sáng, mỗi chiều đều đi học
Làm toán, học bài mỗi đêm cực nhọc
Nét bút rung như mổ thóc vụng về.
Tuổi thơ xưa đến trường vui hớn hở
Sao bây giờ lắm khổ sở, gian nan?
Tiếng trẻ thơ ở cuối phố, đầu làng
Xưa giòn giã rộn ràng, nay bỗng hiếm.
Chẳng dám chơi, sợ cuối kỳ thấp điểm
Mất tuổi thơ như rước hiểm vào người
Búp trên cành phải biết học và chơi,
Biết ăn ngủ, biết vâng lời mới tuyệt!
(Thầy Nguyễn Đình Hành - Gia Lai, ngày 10-9-2018)
phím tắt CTRL + HOME
Lời nhắn, góp ý