Nguồn:
Người gửi: Hoàng Huy Long
Ngày gửi: 23h:02' 06-09-2009
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 431
Số lượt thích:
0 người
Tiểu phẩm : Cơn ác mộng
Tác giả: Đỗ Hồng Đức - Hoàng Thị Lành
Nhân vật: Ông Sùng, Bà Sùng
Bóng ma 1 (BM1): Ma tuý
Bóng ma 2 (BM2) : HIV
Sinh viên Bắc (2 người ở 2 cảnh)
Sinh viên Nhung
Lớp trưởng
Màn 1
(Dẫn): Vào một đêm, khi ông bà Sùng- thân sinh của chàng sinh viên Nguyễn Bắc đang say ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.
Ông: Ai thế? Đêm hôm có việc gì vậy? (chạy ra mở cửa)
BM1: (cõng trên lưng đứa con trai tiều tuỵ, quần áo rách dưới lao vào): Thuốc, thuốc đâu? (vứt đứa con xuống đất nằm cong queo)
Ông: Các người là ai? Thuốc gì?
BM1: Đừng hỏi nữa, thuốc đâu? Ta đói lắm rồi.
Bà: (chạy ra) Có chuyện gì vậy ông?
BM1: Ha! Ha! Ha! Bố mẹ không nhận ra con, đời thủa nhà ai bao giờ!
Ông - Bà: Con tôi! Trời, con tôi đây sao?
Ông: (chỉ tay vào bóng ma) Mày, mày là ai?
BM1: Ta, ta là bạn của con trai ông, bạn trí cốt của con trai ông. Tên ta là ma tuý ha, ha, ha…
Ông-Bà: Trời! Ma tuý!
Mẹ: Con tôi! Sao đến nông nỗi này hả con, con ơi!
BM1: Đừng nhiều lời. Cứ cho nó mấy CC là nó khoẻ lại ngay thôi. Còn tại sao đến nông nỗi này ư? Đó là do thiên hạ. Lợi dụng tối trời ta với nó định kiếm tí ti nhưng không ngờ họ biết, họ rình, họ hò, họ đuổi. May nhờ ta nhanh chân kéo con ông chạy được, nếu không thì chết mất xác rồi. Phúc tổ cho nhà ông đấy. Lẽ ra ông bà phải cám ơn ta. Nhưng thôi, mau mau đem thuốc ra đây kẻo nó với ta cùng chết.
Bà: (Sờ mặt mũi chân tay con) Con ơi! Khi con đi học con là đứa khoẻ mạnh ngoan ngoãn. Sao bây giờ con tiều tuỵ ốm đau. Ông ơi, phải cứu lấy con.
BM1: Thôi, thôi đừng ca cẩm nữa,. Thằng con ông bà cứng đầu chỉ biết có học với hành. Nó làm ta cứ phải loanh quanh mài mới có thời cơ kết bạn.
Ông: Mày, sao mày lại lôi kéo được con ta?
BM1: Ha, Ha, ha... ta đây có trăm phương ngàn kế. Đối với ta: kẻ nhẹ dạ cả tin ta mồi chài nịnh bợ. Đối với đứa cứng đầu cứng cổ ta lẳng lặng làm quen, Còn gì quyến rũ hơn là khói thuốc thơm tho, hút hít vào lại được bay lơ lửng (mơ màng…) Thôi, nếu các ngươi không chịu cứu con mình thì ta sẽ mang nó đi chỗ khác.
Ông – Bà: Không, không được động đến con ta (giành giật với bóng ma)
BM1: Đừng hòng, các ngươi làm sao đấu được với sức mạnh của ta. Tình bạn của ta còn hơn tình mẫu tử. Các người có biết nhiều kẻ khao khát nhớ ta, đòi gặp ta mà sẵn sàng cầm dao chém cả bố mẹ. Các người có tình yêu thương nhưng yêu thương nào sánh bằng nàng tiên nâu quyến rũ?
Ông: Nói láo! Mi hãy cút đi, để lại con cho ta.
BM1: Được, nhẹ nhàng ông bà không
Lời nhắn, góp ý